Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Trung thu trong ký ức của tuổi thơ

Cách đây khoảng hơn 1 tháng nó buộc miệng nói vui với các bạn rằng: “Chưa tới rằm Vu Lan nữa mà thấy bán bánh trung thu đầy khắp các nẻo đư...

Cách đây khoảng hơn 1 tháng nó buộc miệng nói vui với các bạn rằng: “Chưa tới rằm Vu Lan nữa mà thấy bán bánh trung thu đầy khắp các nẻo đường rồi”. Tụi bạn cũng nháo nhào theo nó: “Ờ ờ, có không khí mày nhỉ. Mày không nhắc thì tao cũng không để ý”. Nó thấy thoáng thoáng hơi vị trung thu đang đến nhưng rồi bị cuống vào guồng quay của công việc nhiều hơn nên không để ý đến chuyện đó nữa.

Hết đại lễ Vu Lan, đến tháng 8. Nhìn thấy các bạn post hình liên tục về trung thu, nó bỗng thấy thèm làm sao cũng được trung thu, được hưởng không khí ấy một cách thật sự và đúng nghĩa. Nó nhớ lại trung thu trong tuổi thơ của nó. Đúng chất trung thu luôn.

Trung thu và tuổi thơ (Ảnh có nguồn từ Internet)

Nó là đứa trẻ lớn lên ở vùng quê của một vùng ven mà ngày ấy còn nghèo khó lắm. Cứ mỗi độ thu về, năm học mới đến thì tụi trẻ con xóm nó nôn nao được nhanh đến tết trung thu để được chơi lồng đèn, được ăn bánh kẹo ngon. Ngày nào cũng mong muốn cho ngày qua nhanh để cái ngày trăng rằm tháng tám sẽ nhanh chóng đến. Đếm từng ngày, chờ từng ngày…

Rồi cũng sắp đến cái ngày vui của cả bọn chúng nó. Trường học phát động cuộc thi làm lồng đèn ở các lớp xem bạn nào làm đẹp hơn. Nó về nhà năn nỉ ông nội và cha ra vườn đốn xuống cho nó những cây trúc để nó làm lồng đèn ông sao đi chơi trung thu với bạn và mang ra chấm điểm. Nó thích thú lắm khi nó được mọi người đồng ý và ủng hộ cùng với nó làm lồng đèn. Nó chỉ đảm nhiệm công đoạn chọn giấy, dán giấy vào khung. Còn khâu làm khung là do ông nội và cha đều làm hết vì sợ nó bị đứt tay khi chạm vào dao, và trúc. Chiếc lồng đèn dần được hoàn thành, nó mang chạy khoe với mọi người. Cái cảm giác hạnh phúc đến tột cùng khi được chơi lồng đèn.

Ngày trung thu, mưa gió tầm tã. Con đường trơn trợt nhưng nó vẫn muốn đi ăn trung thu chứ không phải ở nhà. Cha nó cõng nó đi qua con đường trơn ấy và để nó được đi ăn trung thu với các bạn. Lồng đèn của nó được thầy cô chọn chấm điểm và được giải nhì. Nó ngồi cười tít mắt. Nó được nghe thầy cô đọc thư chúc mừng trung thu của Bác Hồ, của các cô chú. Lại thêm được phát cho bánh kẹo, có bánh trung thu, có bánh in, có kẹo bốn mùa… Nó cùng vỗ tay cùng hát với cả trường những bài hát thiệt là vui. Nào là bài hát có con vịt, bài hát con thằn lằn con, vui liên hoan thiếu nhi thế giới…nó hát say sưa với các bạn. Rồi nó và các bạn được đi rước đèn đêm trăng dù trời cứ mưa rả rích. Cả bọn đi vòng vòng quanh trường vừa cầm lồng đèn vừa đi vừa hát. Ra về cũng vừa đi vừa hát, vừa cầm bánh kẹo, lồng đèn, vừa chụp ếch. Vui làm sao.


Thế đó, thời gian dần trôi qua, cứ mỗi năm mỗi lớn nó vẫn được ăn trung thu đều đều với lồng đèn, với bánh kẹo, với những đêm trăng ăn bánh bên bạn bè, bên gia đình và với cả những ngày trung thu mưa gió lấm lem bê bết bùn đất khi mà vẫn cố đi chơi mặc cho con đường dơ như thế nào. Bây giờ nó là cô sinh viên đại học năm 3 rồi. 3 mùa trung thu rồi nó không có về quê ăn trung thu với mọi người. 3 mùa trung thu rồi nó không thấy được không khí trung thu ở dưới quê vào ngày trời mưa mà các bé vẫn háo hức cầm đèn ông sao đi đón trung thu. Ở trên Sài Gòn phồn hoa này, phố xá đông đúc, trung thu cũng khác hẳn những đêm trung thu mà nó được đón khi những ngày còn nhỏ. Chỉ thấy nhiều lồng đèn điện tử mà thôi chứ đèn ông sao thì ít lắm, thậm chí là rất ít được chọn mua. Nó chợt nghĩ chắc trung thu này nó sẽ chọn cách ra phố lồng đèn để có được chút không khí trung thu và tìm lại dư vị ngày nào dù rằng không phải là dư vị thôn quê như nó từng được trải qua trong cả khoảng thời gian dài của tuổi thơ êm đềm nhiều kỷ niệm. Với nó tuổi thơ vẫn đẹp và hiển nhiên là đẹp lắm với những năm tháng trung thu tại quê nhà. Nghe có yêu thương đâu đó chợt ùa về làm cay cay nơi khóe mắt. Nhớ lắm những mùa trung thu ngày còn thơ bé. 
Gia Anh

هناك تعليقان (2)

  1. Ai cũng có tuổi thơ để nhớ về <3

    ردحذف
    الردود
    1. Đúng như thế. Cho nên nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mới viết nên quyển sách: "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" với những ai có tuổi thơ đẹp và sâu sắc thì họ luôn muốn nhớ và tìm về. Nhưng thời gian nào có theo ý muốn của mỗi người. Thời gian cứ đi tới chứ không thể đi lùi. Chỉ có ngày mai chứ không thể quay lại ngày hôm qua...Những gì qua rồi khó mà tìm được...

      حذف

Latest Articles