Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Chiều ngày 04/09/2013

Nhớ là chưa có check mail, liền mở ra xem có ai viết tâm thư cho mình không. 1 thư mới đậm chất tâm thư với vài dòng chữ: "Sao lâu nay ...

Nhớ là chưa có check mail, liền mở ra xem có ai viết tâm thư cho mình không. 1 thư mới đậm chất tâm thư với vài dòng chữ: "Sao lâu nay bặt tăm vậy? Nhập học chưa? Mải kiếm tiền quá quên cả bạn bè xa rồi?"... Mình như bị cứng đơ luôn, sắp vỡ òa, cay cay nơi khóe mắt... Như một lời hỏi thăm và cũng chính là lời trách hờn có thể trách theo kiểu vui đùa nhưng cũng có thể theo kiểu buồn. Con đúng là bặt tăm nhưng đâu phải con cố tình bặt tăm, cũng đâu phải con mãi mê kiếm tiền và càng không phải con quên người nơi xa, mà chỉ là con chưa nên người, con thấy chính con chưa làm được gì xứng đáng nên con chưa dám gọi điện hỏi thăm. Thú thật thì ngày nào cũng cầm điện thoại lên, bấm ngay số điện thoại nhấn nút gọi nhưng lại nhanh chóng tắt máy liền. Viết tin nhắn mới nhưng viết xong rồi xóa. Con cũng không hiểu mình có bị gì không mà lại không dám gọi điện, không dám nhắn tin...Thật sự thì nhớ lắm người ngoài nơi ấy, lâu lắm rồi chẳng có nghe giọng nói của cô. Con tự trách mình là đúng thật vô tâm vì chỉ có chuyện gọi điện để hỏi thăm vài tiếng thôi mà cứ để ngày này qua ngày khác...

Cô ơi, một mùa tựu trường nữa lại về. Nhưng mùa thu năm này, sân trường vắng đi bóng dáng của cô. Cũng chẳng biết có ai nhớ hay đã quên, nhưng với con thì con nhớ và muốn gặp cô nhiều lắm. Những lần về thăm nhà, con đến chợ cứ quẹo qua con đường cũ để vào thăm cô, hình như là thói quen rồi. Những lần gần đây cũng vậy, nhưng quẹo đến nửa đường thì giật mình nhớ lại: Cô đã chuyển công tác rồi mà, cô đã đi mất rồi, đâu còn ở đây đâu... Vậy đó. Con thấy mình thật ngớ ngẩn, có nhiêu đó mà cũng không nhớ...

p/s: Chiều mưa suy nghĩ nhiều quá...

ليست هناك تعليقات

Latest Articles