Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Mẹ tôi thích ăn bắp nếp

Những lần tôi mua được trái bắp nếp để ăn thì tôi lại nhớ mẹ tôi lắm. Bởi mẹ tôi cũng thích ăn bắp nếp. Từ những ngày còn nhỏ, mỗi khi ...

Những lần tôi mua được trái bắp nếp để ăn thì tôi lại nhớ mẹ tôi lắm. Bởi mẹ tôi cũng thích ăn bắp nếp.
Từ những ngày còn nhỏ, mỗi khi đi chợ cùng mẹ thì mẹ lại mua bắp nếp để ăn. Tôi hỏi:
- Có nhiều món ngon hơn sao mẹ không ăn
- Với mẹ, bắp nếp ngon mà con, ăn nó thì no cũng lâu nữa. Với lại, cái thời xưa của mẹ còn nghèo khó thì chỉ có sáng khoai bắp, chiều bắp khoai. Mẹ quen với món này.
- Mẹ nói dối con, bắp có gì đâu mà ngon. Với lại, ngày xưa mẹ ăn bắp trừ cơm mà bây giờ mẹ không thấy ngán sao.
- Không đâu, mẹ thấy ngon mà, với lại ăn bắp thì tiền mua nó cũng rẻ hơn nhiều. Con không ăn được bắp thì mẹ mua bánh khác cho con ăn nha.
Lớn lên, tôi cũng ăn được bắp nếp, tôi cũng thấy nó ngon. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ tôi cứ thích mua bắp mỗi khi đi chợ về.
Ngày tôi đi học đại học. Mẹ đưa tôi lên Sài Gòn. Lúc xe dừng trạm để mọi người dùng cơm trưa thì mẹ tôi không ăn cơm. Mẹ bảo tôi ăn cơm đi, còn mẹ thì mẹ ăn bắp nếp. Tôi thấy ái ngại khi chính bản thân tôi ăn cơm ngon, có thịt sườn, trứng đàng hoàng, còn mẹ thì ngồi ăn bắp. Rồi lúc ngồi chờ duyệt đơn vào kí túc xá, mẹ kêu tôi đi ăn cơm đi, mẹ không đói, xíu đói thì mẹ đi ăn. Tôi vào căn tin ăn, còn mẹ thì ngồi ở ngoài đợi xem người ta có kêu tên chưa. Lúc tôi ăn xong và quay trở ra chỗ mẹ ngồi chờ thì tôi thấy mẹ đang ngồi ăn bắp. Lúc đó tự nhiên tôi như chết lặng, bởi vẫn không hiểu tại sao mẹ không đi ăn cơm cùng tôi, sao mẹ lại nói dối tôi để rồi mẹ ngồi đây ăn bắp.
Bắp nếp - Nguồn ảnh: Internet

- Sao mẹ không chịu ăn cơm với con mà ngồi đây ăn bắp vậy. Nó đâu có ngon đến mức mà mẹ luôn ăn nó thay cơm vậy mẹ. Mẹ ăn bắp như vậy, rồi mọi người nhìn vào con bảo là con sung sướng được đi ăn cơm ngon, còn con thì để mẹ ngồi ăn bắp. 

- Nó ngon thiệt mà. Con cứ ăn cơm đi cho no, cho khỏe. Người ta nói gì thì kệ người ta. 

- Tôi đâm ra hờn giận và khóc, quay lưng đi chỗ khác 
Mẹ lại ngồi kế tôi, vuốt tóc tôi rồi mẹ nói: 
- Mẹ, mẹ ăn bắp vì đúng là nó ngon thật, nó no lâu nhưng không no lâu bằng cơm mà thôi. Mẹ biết, nhưng con à… Trái bắp mẹ ăn có 5 ngàn đồng à. Mẹ sẽ dành số tiền cơm của mẹ cho con được bữa cơm ngon hơn, no hơn. Lúc đó tôi lặng đi, tôi nắm lấy tay mẹ và nói: "Con vẫn ăn được bắp mà, mẹ để con ăn bắp cùng mẹ đi."

Tôi thầm cảm ơn mẹ, vì lúc nào mẹ cũng nghĩ cho tôi. Đến cả món ăn thì mẹ cũng ăn những món rẻ, những món đơn giản để tiết kiệm tiền cho tôi và em gái tôi được ăn ngon hơn rồi để hai chị em tôi học, khôn lớn nên người.
Không cần phải đến lúc sau này khi tôi làm mẹ của những đứa con thì mới có thể hiểu được nỗi lòng của mẹ thương con là như thế nào, mà chính tôi đã cảm nhận được điều ấy từ lâu lắm rồi, mẹ thương tôi và luôn hy sinh tất cả cho hai chị em tôi.
Sài Gòn 30/11/2013
AnhAnh.DươngKiềuDiễm

هناك تعليق واحد

  1. Đọc bài này đúng vào ngày Mother Day. Rất hay và cảm động. Cảm ơn tác giả rất nhiều.

    ردحذف

Latest Articles