Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Sau những lúc bạn vấp ngã, người mà bạn nghĩ đến đầu tiên sẽ là ai?

"Sau những lúc bạn vấp ngã, người mà bạn nghĩ đến đầu tiên sẽ là ai?" Đã có người hỏi tôi câu hỏi như thế., và hình như cũng đã đ...

"Sau những lúc bạn vấp ngã, người mà bạn nghĩ đến đầu tiên sẽ là ai?" Đã có người hỏi tôi câu hỏi như thế., và hình như cũng đã được đọc trong cuốn sách nào đó thì phải. Nhưng tôi đã để nó vào lãng quên và cũng không nhớ là mình đã từng trả lời nó hay chưa. Và rồi hôm nay tôi trả lời nó bởi đơn giản là tôi vấp ngã. 

Không phải lần đầu tôi vấp ngã, cũng không phải lần đầu tôi thất bại. Chuyện tôi vấp ngã hôm nay là một chuyện rất trẻ con và vô cùng nực cười: Giặt quần áo, phơi xong quần áo liền bị trợt té. Đầu tôi bị đập vào tường, chân chống xuống nền và bị trật chân. Rất đau, cảm giác đau lắm chỉ có điều là máu chưa kịp chảy ra thôi. Tôi như muốn khóc. Mà muốn gì nữa, nước mắt chảy ra rồi còn gì. Đau mà. Rồi muốn méc ai đó vì đau. Thế là ra ngay giường rồi đem điện thoại gọi liền về cho nhà, gọi ngay cho mẹ. Tôi biết rằng thế nào mẹ cũng sẽ la vì cái tội xớn xác, tội không cẩn thận của tôi, nhưng tôi vẫn muốn gọi về để cho thỏa cơn giận vì bị té, để như đỡ uất ức vì đau. Mẹ bắt máy, nghe giọng tức tưởi của tôi khiến mẹ lo lắng, mẹ hỏi gấp gáp coi có chuyện gì không. Tôi kể lại vì sao tôi bị té

- Mẹ ơi con bị té. Đau quá trời đau rồi (Và tôi khóc huhu)

- Có sao không? Sao mà té, té ở đâu?

- Con giặt đồ xong rồi mang đồ đi phơi. Phơi xong bị trợt té

- Trời đất. Mày đi với đứng, mắt với mũi, chẳng cẩn thận gì hết. Không có tao bên cạnh là lúc nào cũng có chuyện. Rồi có sao không?

- Đầu đập vào tường giờ nhức quá, chân bị trẹo luôn rồi. 

- Sức dầu vào chưa. Đầu sưng nhiều không, nếu nhiều thì đắp muối lên cho bớt sưng. Nghỉ ngơi đi, tối mẹ điện lại cho. Mẹ đang đi tiếp đám cúng cơm nhà thím 10. Vậy hen. Đi đứng cho đàng hoàng và cẩn thận đó. Con với cái. Cứ khiến tao lo không à. Không coi trước sau gì cả. Không nên thân nên người gì cả. 

Tắt điện thoại. Lúc này thì tôi nín khóc rồi. Tại méc xong thì cũng đỡ đau. Vậy đó, biết là mẹ bận nhưng mà vẫn gọi về để méc một chuyện cỏn con. Ngày còn ở nhà với mẹ mỗi khi té hay bị gì đó thì mẹ sẽ chạy lại đỡ và mắng tôi một trận ra trò. Vừa mắng nhưng cũng vừa lo. Còn bây giờ học nơi xa mỗi khi có chuyện gì vấp ngã thì chẳng ai đỡ tôi dậy cả. Tự tôi đứng lên mà thôi. Thế đó mới biết được khi có gia đình, khi có mẹ bên cạnh là vui, hạnh phúc biết nhường nào. 

Khi tôi vấp ngã, nơi đầu tiên tôi muốn về là gia đình, người đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ. Khi tôi thất bại, nơi đầu tiên tôi muốn tìm về nương tựa là gia đình, người đầu tiên mà tôi nghĩ đến vẫn là mẹ... Đơn giản không phải là làm phiền, không phải là gây rắc rối mà bởi gia đình, bởi gia đình, bởi mẹ luôn trong trái tim tôi. Nơi ấy, người ấy, luôn cho tôi cảm giác bình an khi tôi muốn tìm về. Tôi cũng lớn chứ không phải nhỏ nhưng mẹ vẫn xem tôi là đứa con nít. Tôi hài lòng bởi cách xem của mẹ, và hiển nhiên tôi cũng cứ mãi thích làm một đứa con nít để mà có thể được mẹ la, được mẹ lo lắng từng chút một. Mẹ cứ la vậy đó, lúc nào cũng vậy nhưng tôi biết được rằng mẹ thương tôi lắm. Có thương mới la mà. Mẹ la thì mặc mẹ la, còn tôi cứ cười hề hề rồi năn nỉ với đủ chiêu trò. 

"Con dù lớn nhưng vẫn còn ngây dại
Nên suốt đời xin mẹ hãy theo con"

Tôi đã tìm được câu trả lời cho chính bản thân tôi rồi. Còn bạn: "Sau những lúc bạn vấp ngã, người mà bạn nghĩ đến đầu tiên sẽ là ai?"

Dương Kiều Diễm

Không có nhận xét nào

Latest Articles