Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Ngày mưa nghe mưa, cảm nhận mưa, hồi ức những kỷ niệm về mưa...!

Thật ra hôm nay cũng là một trong những ngày có những cơn mưa ghé thăm. Nhưng hôm nay với mình là ngày mưa hơi đặc biệt một tí bởi mì...




Thật ra hôm nay cũng là một trong những ngày có những cơn mưa ghé thăm. Nhưng hôm nay với mình là ngày mưa hơi đặc biệt một tí bởi mình tình cờ xem được đoạn video trên chương trình Thay lời muốn nói của Đài truyền hình HTV. Đoạn video với những tâm sự, những câu chuyện kể về mưa, và quan trọng với mình là video đã phát những lời tâm sự của mình khi kể về mưa.

Đó là những ký ức, là những kỷ niệm khó mà có quên trong tâm trí của một con nhỏ lúc nào cũng nhớ về ngày xưa của mình. Kỷ niệm về mưa của tôi là như thế này đây:


Khoảng thời gian mình còn học tiểu học, mỗi ngày để đến được trường thì mình phải cùng các bạn đi qua cây cầu khỉ lắt lẻo cao tuốt trên cao. Đi qua đó cứ run bắn lên vì sợ rơi tỏm xuống dưới. Trong đầu lúc đó cứ hỏi là nếu rơi xuống dưới sông thì sẽ ra sao tại em không có biết bơi. Những lúc mà mưa xuống còn thảm hại hơn nữa, cứ bước lên cây cầu đó là nó trơn trợt, chẳng dám đi luôn. Đến khi qua được thì mừng hết biết luôn. 

Rồi cũng những cơn mưa ngày xưa vào những lúc cha mình xong mùa lúa vụ tôm là mình được cha cõng cõng đến trường suốt luôn. Cha nhường áo mưa cho mình mặc và mình thì được ở gọn trên lưng của cha, để cha cõng về nhà. Mình cảm thấy thích lắm và hay lẩm nhẩm hát theo lời bài hát: "Nhong nhong nhong ba là con ngựa, để cho con vui cưỡi suốt ngày". Hơi ấm từ lưng cha khiến mình ấm áp lắm và không còn thấy lạnh khi mưa đang trút ào ào nữa



Lớn lên một chút, mình tự đi học với các bạn. Những lúc trời mưa thì cả bọn cùng chạy tung tăng, nghịch phá nước rồi sau đó liên tục thay phiên nhau chụp ếch. Đi học về, đứa nào cũng lấm lem, chưa bước vào cửa là đã khoe lớn với cả nhà là: "Hôm nay con bắt được nhiều ếch, mình xào ăn chắc cũng đủ buổi chiều đó mẹ ơi." Cũng nhờ cái chuyện tài lanh chụp ếch ấy của mình mà đã em khiến mẹ vất vả trong việc giặt quần áo lắm lem bùn đất của mình. Giờ nghĩ lại thấy thương mẹ rất nhiều hơn nữa



Đi mưa mình sợ nhất là lúc đạp phải mảnh chai vỡ. Quê mình chưa có đường nhựa mà chỉ toàn là đường đất đen thôi. Có một lần vào năm em học lớp 7, mình đi đón em gái mình đi học về cũng trong buổi chiều mưa. Lúc đó sấm chớp đùng đùng và mình đã đạp trúng vào mảnh thủy tinh. Cái chân máu ra quá trời, vết đứt sâu lắm, thế là mình phải cố gắng quay về nhà để bó vết thương. Tới giờ dưới bàn chân còn sẹo lớn nên cứ nhìn và nhớ mãi cái ngày mưa hôm đó.

Mỗi khi mưa, càng nhìn mưa thì càng nhớ nhà, thèm không khí gia đình ấm cúng. Nhớ nhất là món canh chua lá me của mẹ, nhớ mấy con cá chốt mà cha đi bắt trong mưa đem về làm món cá chốt kho sả. Ăn với cơm nóng và ngay lúc trời mưa là hết ý luôn.

Giờ nghĩ lại nhớ quá đi thôi tuổi thơ tinh nghịch và vui biết mấy với những cơn mưa. Cũng có lúc ngồi buồn vì nhìn thấy mưa cứ trút xuống. Nhưng rồi trong mình thì kỷ niệm về mưa mãi là kỷ niệm đẹp và dễ thương, hồn nhiên nhất. Người ta nói "Đi qua những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng", còn mình thì hay nói với các bạn là đi qua những ngày nắng mình lại nhớ đến những cơn mưa, vì khi mưa xuống nghĩa là lúc chính mình cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng thật sự. 

Dương Kiều Diễm

Không có nhận xét nào

Latest Articles