Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Đơn giản là người ta sống có tình với nhau

Đơn giản là người ta sống có tình với nhau. Hôm nay mình nói ra câu này vì lẽ riêng: mình trân trọng một tình bạn. Đó là câu chuyện của chí...

Đơn giản là người ta sống có tình với nhau. Hôm nay mình nói ra câu này vì lẽ riêng: mình trân trọng một tình bạn. Đó là câu chuyện của chính em gái mình. Nó có một đứa bạn thân từ thời còn học cấp 2. Thân không phải theo kiểu đi đâu cũng có cặp có đôi, mà nó thân theo kiểu có chuyện vui buồn cũng chia sẻ, gặp khó khăn thì cùng nhau giải quyết. Có đứa học tốt môn này nhưng đứa kia học tốt môn khác. Vậy là chúng nó hỗ trợ nhau trong học tập để cả hai cùng tốt hơn. Cả hai đứa đều là học sinh giỏi trong nhiều năm liền và hiển nhiên là chẳng có ai ganh nhau với ai về kết quả học tập, hay về những con điểm số là nó điểm cao tại sao mình thấp.

Hồi đó khi mình còn sống dưới quê thì hay trò chuyện cùng em gái mình và nhỏ bạn của nó. Rồi một ngày nọ, nhỏ bạn của em tôi nó chuyển đi lên tỉnh khác học, cụ thể là Bạc Liêu. 2 đứa đều buồn, và lúc đó mình thấy được là em mình nó buồn nhiều lắm. Chỉ biết an ủi nó mà thôi, "rồi mai mốt hai đứa sẽ gặp lại nhau mà" Bạc Liêu với Cà Mau cũng gần, đừng có buồn nữa, nếu quý mến nhau thì hãy luôn nhớ về nhau, nhớ về tình bạn đẹp và đừng bao giờ quên nó là được rồi." Con nhỏ em mình nó ứa nước mắt, ngậm ngùi. Thế là hai đứa bạn thân xa nhau, mỗi đứa một nơi, một trường để rồi tự học, tự sống với môi trường mới.





Thời gian trôi qua, cứ ngỡ tụi nhỏ mất liên lạc, quên nhau rồi khi hòa mình vào môi trường mới. Nhưng mà không phải vậy, các em vẫn liên lạc với nhau dù chỉ là những dòng tin nhắn ngắn ngủi, hay những cuộc điện thoại được gọi vội vàng vì đứa nào cũng bận. Lâu lâu ngồi lại thì em tôi nó vẫn nhắc: "Ngọc Anh mới gọi cho em nè chế, chắc mai em nạp tiền để nói chuyện với nó nữa quá. Nhớ nó thật." Tôi chỉ mỉm cười như thể cho qua nhưng trong tôi hạnh phúc vì em tôi nó còn nhớ đến cái được gọi là tình bạn cũ, kỷ niệm ngày xưa. Nghe có vẻ sến súa nhưng điều đó làm tôi thấy hài lòng về em gái của mình.

Cả tuần trước nghe em gọi và khoe tía lia rằng: "Chế hai ơi, chủ nhật này Ngọc Anh về quê nè chế, nó về và bảo là sẽ vào nhà mình chơi." Mình cũng cười và bảo ừ rồi trêu nó: Nhớ tiếp đãi bạn cho đàng hoàng, không rồi nó lại về trên ấy nó cười cho đó. Em gái mình dạ khí thế và có vẻ vui lắm. Lúc này mình nghĩ ừ thì dù mấy năm đi qua rồi nhưng vẫn bền chặt nhỉ, khoảng cách địa lí dù có xa nhưng các em vẫn thân nhau, vẫn là bạn tốt.

Hôm nay là chủ nhật 09/06/2013. Sau một ngày quầng quật với mọi thứ mình bỗng nhớ lại, ừ thì chủ nhật nè, ừ thì hôm nay bé Ngọc Anh sẽ vào nhà mình chơi. Mình mang điện thoại ra gọi liền cho em gái hỏi thăm xem bé nó có vào không. Em mình bảo: Có chế ơi, nó đang ngồi cạnh em nè, hehe, chế nói chuyện với nó không? Hai nói chuyện với nó ha." Mình đồng ý, con bé Ngọc Anh lâu rồi không gặp nhưng nghe giọng em nó vẫn như xưa, vẫn hồn nhiên và dễ thương đến lạ. "Em nè chế ơi, chế khỏe không chế, em vào nhà chế chơi nè, hihi" Nó cứ hỏi và nói liên tục.

Ừ thì vậy đó. Dù khoảng cách có xa, dù có đi đến môi trường mới, nhiều chuyện vui hơn nhưng nếu con người đã sống có tình với nhau thì sẽ nhớ về nhau. Đâu cần phải phải đặt trong trường hợp có điều kiện là thân thuộc máu mủ ruột rà mà làm gì, không quen cũng trở nên quen, chưa thương rồi cũng sẽ thương được đó thôi. Đâu đó cũng đều cần có cái tình. Cảm ơn hai đứa đã cho chế có thêm cái nhìn vào cuộc sống này nhé.  :)

09/06/2013
Gia Anh

Không có nhận xét nào

Latest Articles