11/05/2019

Nó và những mùa mưa của năm hai ngàn hồi đó


Những năm chục ngoài tuổi, nhớ ngày đường đất xộc lên mũi mùi của oi nực. Thèm cơn mưa dù nhỏ. Má bảo: “Trời oi vậy nếu mưa đầu mùa mà để ướt mưa là bệnh.”

Một chiều có mưa. Cái oi nồng đất mặn được giảm bớt đi. Mưa tan trong nắng chiều nó làm cho lòng khó tả cái cảm giác ngộp thở. Đi học về được buổi sớm, nhảy ùm xuống sông vừa tắm sông và tắm cả cơn mưa đầu mùa. 

Tìm hoài không có hình mưa. Xin tạm chiếc ảnh của chồng: Trung Kien Ta


Một chiều có mưa. Cái oi nồng đất mặn được giảm bớt đi. Mưa tan trong nắng chiều làm cho lòng khó tả cái cảm giác ngộp thở. Đi học về được buổi sớm, nhảy ùm xuống sông vừa tắm sông và tắm cả cơn mưa đầu mùa. Chỉ tắm vậy chứ vẫn mãi không biết bơi. Má chạy ra lôi lên quánh cho 1 trận vì cãi lời má. "Mưa đầu mùa mà tắm. Đã không biết bơi, không có má hay người lớn dòm chừng mà vẫn ham bơi. Má quánh cho mày chừa. Lần sau còn cãi là má quánh cho thêm 6 cây nha chưa". 6 cây củi bữa của má, cây nào cũng gai góc xù xì. Mà chắc có lẽ không gai góc bằng con nhỏ. Má đâu hiểu hết được, con nhỏ thích tắm mưa dữ lắm. Còn nội thì bảo: “Tổ bà mày con. Tắm mưa đầu mùa bệnh đó. Vào tắm lại nước mung tên đi”. Nội hay mắng nó như thế, và tới giờ nó cũng chẳng biết nước khoan từ mạch nước ngầm lên rồi dung cây nước để bơm thì gọi là nước ngọt, nước mông tên, hay mung tên

Hôm nay Sài Gòn mưa giăng lối, mưa ngập gây khốn khó cho mọi người khi di chuyển trên các con đường. Nó cũng chỉ ngồi lì trong góc phòng làm việc và ôm con. Lâu lâu dòm ra khung cửa mưa trút nước, gió tạt mạnh đập vào cửa kính. Và nó cũng chỉ biết là giờ đâu có cái cảm giác nhảy ùm xuống sông đầy nước mặn rồi loi ngoi dưới trời mưa gió. Cũng đâu có được nghe nội rầy la.

Sắp đến trăm ngày của nội
Biết bao giờ mới nguôi thương nhớ

Đăng nhận xét

favourite category

...
test section describtion

Whatsapp Button works on Mobile Device only