Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Tròn 2 năm ký vào giấy đăng ký kết hôn

Đôi lúc mình cũng làm bộ đánh tiếng vụ quà nhân các ngày lễ... Nhưng thiệt sự dù có đánh tiếng hay mình lì mặt đòi quà thì cũng chả có gì đ...

Đôi lúc mình cũng làm bộ đánh tiếng vụ quà nhân các ngày lễ... Nhưng thiệt sự dù có đánh tiếng hay mình lì mặt đòi quà thì cũng chả có gì đâu. Nên riết rồi mình lơ luôn đấy. Sáng nay chồng bảo: "Anh đã tặng em cả cuộc đời anh rồi còn gì. Anh chờ em đến hơn 30 năm mới gặp rồi tặng cuộc đời anh cho em. Bộ có món quà nào quan trọng hơn anh à?"


Người ta úp hình quà, hình hoa thể hiện tình cảm hạnh phúc. Em có buồn khi em không được như thế? Ôi không đâu anh. Em chẳng buồn đâu bởi em hiểu, chồng em đang vất vả lo làm vì vợ, vì con, lo cho gia đình 2 bên như thế nào? Những món quà vật chất, những bông hoa đó sao bằng những lúc: Anh nấu đồ ăn sáng phụ em, pha cafe cho em uống, rồi anh phụ em chăm con, chơi với con... Thậm chí là đêm về, em quá mệt thì anh vào nằm trông con, cho con ngủ để vợ của anh được nghỉ đôi chút.
Hôm về quê dịp Tết, em buồn vì thấy anh bị muỗi cắn. Muỗi bén hơi anh nhanh lắm. Tụi nó gần như cắn nát lưng anh, tay chân của anh. Nói anh không nghe. Em vừa buồn, vừa thương khi anh cố gồng người nằm sát ngoài mé mùng để con và em được ngủ thoải mái hơn. Anh nằm im chịu trận cho con đạp vào mặt mà chẳng hề than thở tí nào. Em hỏi: "Sao anh không kêu em dậy hoặc đặt con vào cạnh em?" Thì anh cười hiền híp mắt: "Để em ngủ thêm cho có sức để mai còn chăm con, còn lạy cúng nội, còn phụ mẹ được gì thì phụ"
Con người, ai mà hoàn hảo được hết cơ chứ. Chồng mình cũng chẳng phải thánh nhân, cũng chẳng hoàn hảo. Lắm lúc làm mình buồn, lắm lúc khiến mình bực. Nhưng mình luôn nhìn vào ưu điểm của anh ấy mà bỏ qua những điều còn thiếu sót của anh ấy.
Trích lại những lời năm ấy anh nói với em: "Nếu anh gặp được cô gái thương anh chân thành thiệt dạ và anh cũng thương cô ấy, muốn gắn bó cả đời còn lại để bình an mỗi ngày, thì anh sẽ nghiêm túc để yêu và cưới. Anh muốn cho cô gái ấy danh phận đàng hoàng. Bởi tuổi xuân của con gái có thời hạn cụ thể".
Nếu bên em, anh vẫn thấy bình an, thì em chỉ mong mình thêm sức khỏe để bên nhau bình an thêm nhiều năm nữa. Bao nhiêu năm? em cũng không nói trước được. Miễn là mỗi ngày đi qua, mình còn được thấy nhau, nghe nhau nói cười và yêu thương chăm sóc gia đình, lo lắng cho con.
"Cuộc đời
bình yên không phải trong lặng thinh
mà mưa gió
có một bàn tay để ngỏ
cho mình đặt vào..." - Thơ Nguyễn Phong Việt

Không có nhận xét nào

Latest Articles