Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Dãy phòng cũ và những kỷ niệm

Đã được gọi là kỷ niệm thì kể cho đến thời điểm nào mới hết những kỷ niệm đã qua. Nghĩ lại chỉ mỉm cười và tự nói rằng: những vui buồn, yêu...

Đã được gọi là kỷ niệm thì kể cho đến thời điểm nào mới hết những kỷ niệm đã qua. Nghĩ lại chỉ mỉm cười và tự nói rằng: những vui buồn, yêu ghét giận hờn nó ngây ngô và đẹp biết bao
Chạnh lòng lắm khi bắt gặp lại hình ảnh của dãy phòng này. Hihi. Dãy phòng củ cổ kín rêu phong lắm nhưng nó chứa đựng biết bao nhiêu chuyện để kể.
Ngày đầu tiên mình đặt chân qua trường để học lớp tuyển sinh vào lớp 10 thì cũng được học ở cái phòng đầu tiên trên lầu. Có thể gọi là nơi lưu dấu bước chân qua. Trúng tuyển vào lớp 10X thì được học ở dãy lầu nữa và lần này thì học ở phòng thứ 3. Cái lớp toàn là nữ và vỏn vẹn có 5 bạn nam. Những ngày đầu bỡ ngỡ, lạ lớp, lạ bạn chẳng dám nói năng gì cả. Nhưng chỉ vài hôm là coi như cá quen sông, cứ thế mà quậy phá bừng trời. Ai bảo con gái hiền cơ chứ, cứ thế mà nghịch.



Còn cả bọn con trai của lớp X lúc bấy giờ cứ thế mà ngồi im the chẳng dám nhúc nhích. Trò của con gái lớp 10X tụi tôi rất “dịu dàng”: đá cầu, xoắn áo dài lên mà chạy khắp nơi trong lớp học, “bay” trên bàn vèo vèo mặc dù là nhà trường có nghiêm cấm chạy nhảy trên bàn… còn thêm nữa là cây chổi quét lớp thay vì ngoài công dụng để quét lớp thì cả lớp mình dùng nó làm vũ khí lợi hại mà quánh nhau ầm ầm. Hì hì…
Cái chuyện khó có thể quên được cho thời điểm lúc này của lớp chính là: Cái gì cũng nhất, thậm chí là học cũng gần như thảm hại nhất. Hà hà. Kèm theo đó là lớp nữ này chuyên môn xỉu trong giờ học. Nhắc chuyện xỉu thì càng nhắc càng nhớ nhiều. Có ngày xỉu đến 9 đứa con gái. Mà tội là chỉ có mỗi thằng Bí thư ẵm 9 đứa ấy chạy xuống phòng y tế. Lầu 2 xuống phòng y tế cũng đâu phải gần. Cũng may là lầu 2 à, chứ mà lầu 3 như bây giờ chắc có nước lưỡi lè ra dài cả thước :3
Vậy đó, còn nhiều lắm, có kể tới sáng của tháng sau cũng chưa hết. Giờ thì qua rồi, dãy phòng cũ cũng không còn như cũ nữa. Nó đã được thay một lớp áo mới hoàn toàn. 3 lầu mới khang trang và hiện đại với các trang thiết bị mới toanh, bàn ghế cũng mới toanh. Bây giờ chỉ biết thầm gọi "Ngày xưa ơi" và mỉm cười nói rằng: Ngày xưa của mình đẹp thiệt. Kỷ niệm ngày ấy khó mà quên. Cái thời trẻ trâu của mình và tụi bạn cứ vậy mà vui. Quậy như vậy đó để rồi cho cô chủ nhiệm Hongven Lien và thầy chủ nhiệm Nguyễn Công Định phải điên đầu nhức óc đau cả não . Cái lớp 10X (2008 – 2009) ngày ấy đúng là lắm chuyện lạ, kỳ tích để đời….
"Con về nhặt lá vàng rơi 
Buồn thiu úp mặt khóc thời gian qua 
Mười mùa phượng đỏ thay hoa 
Mộng xưa còn trắng trong tà áo xưa?"


AnhAnh.DươngKiềuDiễm

Không có nhận xét nào

Latest Articles