Dạo vòng quanh trên các trang mạng xã hội mà đặc biệt là facebook thì mình thấy được những dòng tâm sự của các em học sinh trường mình t...
Dạo vòng quanh trên các trang mạng xã hội mà đặc biệt là facebook thì mình thấy được những dòng tâm sự của các em học sinh trường mình từng học phổ thông ngày xưa. Các em bảo hôm nay là buổi học cuối rồi. Các em có khá nhiều tâm sự và cập nhật liên tục trên các trang facebook Trên trang facebook của em Nguyễn Huỳnh Như lớp 12A3 năm học 2012 - 2013, em bảo: "hôm nay là ngày học cuối cùng của mình,,,lớp mình hát bài kính vạn bông 6 lần liền,,bè liên khúc,,ồ la lá là,,ồ la lá là...nhớ mãi phút giây này...bên các bạn nụ cười luôn nở trên môi. Có đôi lúc giận hờn vì nhỏ bạn tinh nghịch buộc áo dài, có lúc vô tình gạch mực, làm dơ áo bạn kế bên....3 năm trôi qua thật nhanh...tình bạn thật trong sáng hồn nhiên. Làm sao tôi quên, lớp học 29 bạn chỉ có 4 bạn nam...nhớ mãi giọng hát ngọt ngào của các bạn...gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, có tôi luôn cung bạn chia sớt,.... cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao nhiêu lần sóng gió, có tôi luôn cùng bạn chia sớt, để mãi mãi giữ trong lòng, cho tình bạn luôn bên lâu,...Và tôi chúc các bạn thi tốt".
Những dòng tâm sự dường như bị ngắt quãng bởi nghẹn ngào khó nói nên câu.
![]() |
Kỷ niệm lớp 12X năm học 2010 - 2011 |
Sau những lời nhắn gửi là lúc cả lớp cùng hát, cùng hò. Nếu như những lần trước có dịp hát hò thì cả lớp sẽ hát hoài để thầy cô đừng kêu trả bài, đừng có giảng bài mới. Còn lần này... hát hò để ôn kỷ niệm, hát hò để níu thời gian. Trách lão thời gian sao quá vô tình để rồi để cái thời phút chia tay đến nhanh đến thế
Nhớ lắm, làm sao mà quên được kia chứ. Buổi học cuối cùng vẫn sống mãi trong ký ức của mình. Buổi đó giờ ra chơi, cả lớp vẫn cùng nhau chơi trò rượt đuổi, thậm chí chạy luôn dưới sân trường. Rồi lâu lâu lại nhìn nhau thật lâu, thật nhiều, không nói nên câu. Giờ ra chơi, thay vì cứ như những giờ ra chơi trước thì giờ ra chơi của buổi học cuối là cả lớp tranh thủ tụ tập lại để chụp hình, rồi bày trận chơi trò: "bắt cóc" các em bé con của thầy cô. Bắt chúng lại để chọc chúng làm tụi nhỏ khóc òa. Nghĩ lại mà mắc cười, sao vui đến thế. Tính ra cái lớp 12X thật tinh ranh ma quái.
Buổi học cuối mà lần đầu tiên cả lớp mong cho ngày đừng qua nhanh như vậy, mong cho thời gian chậm lại thôi, tiết học hãy từ từ mà đi qua chứ đừng có vội vàng gấp gáp, nhưng thời gian nào có chờ đợi ai đâu. Vậy là xong rồi, không còn dịp nào để cả lớp cùng mặc đồng phục,cùng ngồi chung một lớp, cùng học cùng đùa nữa. Không còn những lúc không chịu học rồi không thuộc bài và sau đó bị bắt đi trả bài cho đến khi nào thuộc mới về... Xa rồi tuổi thơ ơi, và chỉ còn kỷ niệm mà thôi.
Giờ nhắc lại vẫn còn có gì đó thấy cay cay nơi khóe mắt. Tự nhiên khóc rồi cảm xúc trào dâng. Lâu lâu nhớ quá lại lôi hình cũ ra ngắm cho đỡ nhớ, cho kỷ niệm quay về. Bây giờ mình không theo nghiệp thầy cô để làm "người đưa đò" nhưng mình nhận thấy được nỗi lòng của những người đưa đò năm ấy, vẫn nặng trĩu canh cánh những nỗi lo. Lo cho học trò của mình chưa lớn khôn thật sự, chưa thật trưởng thành và ngày mai đây khi bước chân vào đời sợ các em sẽ bị những cám dỗ kia ngoài xã hội trói buộc, vây lấy níu chân. Cũng có thể nói cho tới lúc này thầy cô cũng vẫn còn lo cho những đứa học sinh từng học dưới mái trường, từng được thầy cô dìu dắt, lo là không biết chúng bươn chải thế nào rồi giữa dòng đời bộn bề, xô bồ tấp nập.
Có những điều có thể viết hết ra giấy, nói hết ra cho nhau nghe... Nhưng chỉ có những kỷ niệm đẹp của một thời sống mãi dưới mái trường là không bao giờ có thể viết hết và thế hiện một cách trọn vẹn. Qua rồi, tuổi thơ, qua rồi mộng mơ, nhưng có lẽ đó chính là điều tươi đẹp để ta mỉm cười rồi bật khóc mỗi khi nhớ đến, tìm về. Nghĩ đến mà nhớ thương thầy cô quá thầy cô ơi, bạn bè ơi...!
Có những điều có thể viết hết ra giấy, nói hết ra cho nhau nghe... Nhưng chỉ có những kỷ niệm đẹp của một thời sống mãi dưới mái trường là không bao giờ có thể viết hết và thế hiện một cách trọn vẹn. Qua rồi, tuổi thơ, qua rồi mộng mơ, nhưng có lẽ đó chính là điều tươi đẹp để ta mỉm cười rồi bật khóc mỗi khi nhớ đến, tìm về. Nghĩ đến mà nhớ thương thầy cô quá thầy cô ơi, bạn bè ơi...!
Dương Kiều Diễm
Cựu học sinh lớp 12X Trường THPT Đầm Dơi
Không có nhận xét nào