Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Nội tôi

Ít ai có thể được sống trọn vẹn trong sự yêu thương của cả hai bên nội và ngoại. Tôi là một trong số những người may mắn đó. Sự đầ...

Ít ai có thể được sống trọn vẹn trong sự yêu thương của cả hai bên nội và ngoại. Tôi là một trong số những người may mắn đó.


Sự đầm ấm của gia đình đã vun bồi cho tôi những yêu thương. Không phải vì thế mà tôi lại ỷ lại, sinh hư, ngược lại tôi được dạy dỗ rất nghiêm theo khuôn phép từ cách ăn uống đến lời nói, văn hoá ứng xử.

Nếu ông tôi dạy cho tôi những kiến thức thực tế, những chữ vỡ lòng đầu tiên thì bà nội tôi đã gieo vào tâm hồn tôi những lời ru ngọt ngào, những câu chuyện của ngày xửa ngày xưa.

Bà tôi không biết chữ bởi ngày xưa hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. “Nội được ông bà cố cho đi học, nhưng được một hôm thì do không có tiền đóng tiền học nên đành về nhà để trông em”. Tôi nghe mà ngậm ngùi.

Những lúc ngồi với nội tôi vô tư hỏi rằng: “Nội có muốn con dạy chữ cho nội không? Con sẽ dạy nội đọc, viết để nội có thể đọc sách như con. Nội chịu nghe nội”. Nội cười hiền, mắt nheo nheo: “Thôi, nội lớn tuổi rồi, học sao mà nhớ được. Con ráng mà học tốt đi”.

Nội thật tình là không biết được mặt chữ, đôi lúc nhìn tôi học nội lại cầm tập của tôi lên nhìn rất lâu, sờ vào từng con chữ khiến tôi cứ nhìn nội mãi rồi chợt buồn: Chắc nội muốn biết chữ lắm. Tôi càng thương nội hơn.



Nhớ lắm bà ơi! - Hình ảnh: Gia Anh Anh


Nội không được đến trường, không được viết từng chữ nhưng có một sự thật là nội tôi thuộc rất nhiều câu chuyện cổ tích. Nội thường kể tôi nghe những câu chuyện ngày xưa một cách say sưa. Nội kể về những khó khăn thời chinh chiến. Tôi cũng bị cuốn theo những câu chuyện ấy.


Nội tôi hát ru rất hay. Giờ lớn rồi, thỉnh thoảng nghe nội ru các em, các cháu làm tôi cứ thèm được nội ru như ngày xưa: “Ầu ơ, gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại, ầu ơ… rau răm ở lại chịu đời đắng cay…”.


Chuyện ngày xưa của nội luôn đong đầy trong tôi những ký ức yêu thương. Mỗi lần tôi về thăm nhà, nội thường nhắc: “Con hãy ráng mà học. Đời nội khổ nhiều rồi chỉ vì không được đi học, không được biết chữ như người ta. Con đi học nhiều chữ về dạy lại cho nội nghen con. Nhớ là lo học, đừng ham chơi. Con gái không học khổ cả đời đó”.



Tôi thấy hạnh phúc, ấm áp vô cùng. Tôi thương nội. Từ ngày ông tôi mất, bà một mình ra vào căn nhà rộng, lâu lâu lại nhìn xa xăm trông đợi con cháu về thăm. Tôi sợ lắm một ngày nội sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi tự hứa là học hành cho nên người để nội vui. Tôi muốn tôi trở thành niềm tự hào của nội.


Nội ơi, nơi phố thị xa hoa bao xô bồ, con thèm được nội nấu cho món canh chua, cá kho tộ. Con thèm được nghe lời ru ngày nào của nội: “Ầu ơ, gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại, ầu ơ… rau răm ở lại chịu đời đắng cay…”




Không có nhận xét nào

Latest Articles