Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Mẹ tôi vẫn như thế, vẫn nỗi lo đó dành cho tôi

Mẹ vẫn luôn lo lắng cho tôi Sự lo lắng của mẹ luôn là động lực để tôi tiếp tục bước đi… 17 năm tôi được mẹ chăm sóc từng miếng ăn, giấ...


Mẹ vẫn luôn lo lắng cho tôi
Sự lo lắng của mẹ luôn là động lực để tôi tiếp tục bước đi…
17 năm tôi được mẹ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, được mẹ nhắc nhở la rầy rất nhiều. Nhưng 17 năm đó tôi không hề nhận ra được sự lo lắng của mẹ dành cho tôi là đến mức nào.
Năm tròn 18 tuổi, tôi học đại học xa nhà. Mẹ càng lo lắng cho tôi nhiều hơn khi tôi còn ở cạnh mẹ. Ngày nào gọi điện đến 6 lần để nhắc nhở tôi đi học đúng giờ ăn cơm đúng bữa, nhắc tôi uống thuốc vì tôi có sức khỏe không được tốt lắm. Và tôi đã bị ghiền những lúc nhắc nhở của mẹ. Nếu là người khác có lẽ sẽ bực mình vì tại sao lại bị quản như thế nhưng với tôi thì đó là sự hạnh phúc vô bờ bến như tình mẹ thương tôi.
Năm 19 tuổi. Tôi đã là một cô sinh viên năm 2, rắn rỏi hơn, chững chạc hơn với cuộc đời, với những gì tôi theo đuổi. Nhưng dù tôi có lớn thế nào thì tôi cũng nhỏ bé trong mắt mẹ mà thôi và mẹ vẫn luôn theo trong từng phút giây của cuộc sống của tôi. Công việc bận bịu, tôi ít gọi về nhà lắm, nhưng mẹ luôn là người đầu tiên trong ngày gọi cho tôi. Mẹ vẫn nhắc nhở, hỏi thăm rồi chúc tôi may mắn cho ngày mới. Mẹ vẫn lo cho tôi một nỗi lo như thế. Nhiều lúc tôi ngây ngô hỏi rằng: “Khi nào mẹ hết lo cho con?”, mẹ nói “Sẽ không biết lúc nào nhưng chắc rằng sẽ không bao giờ mẹ hết lo cho mày đâu con à. 19 tuổi rồi nhưng tính mày lúc nào cũng y như một đứa con nít thì tao càng lo hơn đó.”
Có một đêm tôi đi với chị sếp bàn công việc. Chị ấy đã hứa là đưa tôi về nhà an toàn nhưng mẹ vẫn không yên tâm. Nhỏ em gái tôi cứ nhắn tin lên nói là: “Mẹ cứ đi ra đi vô hoài ờ hai ơi. Mẹ không chịu ngủ. Mẹ nói: con Diễm nó chưa về kí túc xá nữa thì sao tao yên tâm mà ngủ được chứ”. Và đương nhiên là khi tôi báo tin là đã về đến nhà an toàn và ăn uống đầy đủ rồi thì lúc ấy mẹ mới yên tâm và chịu đi ngủ. Tôi mỉm cười hạnh phúc, bao mệt nhọc trong ngày tan biến hết trong tôi…




Tôi ngân nga những câu hát: "Thoáng thấy dáng mẹ bên thềm nhà, vẫn đợi chờ con như ngày xưa ấy. Liêu xiêu mái đầu đã bạc màu, nay đã từ lâu con về thăm quê...[...]... Vẫn chiếc áo sờn vai, với sương và gió nuôi lớn chúng con... vẫn ánh mắt trìu mến, thương yêu bờ bến mong ước con về"... Mẹ vẫn luôn lo lắng cho tôi và vẫn luôn mong đợi trông ngóng tôi về...Tôi muốn nói rằng "Cảm ơn mẹ đã ở cạnh tôi trong mọi phút giây. Con yêu mẹ rất nhiều mẹ ơi."
Gia Linh

Không có nhận xét nào

Latest Articles