Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Chuyện nho nhỏ kể về mẹ

Chỉ là những câu chuyện của những thói quen hằng ngày. Nhưng nó khiến mình thấy ấm áp và có thêm động lực hơn nữa. Nói nhiều, nói dài, nói d...

Chỉ là những câu chuyện của những thói quen hằng ngày. Nhưng nó khiến mình thấy ấm áp và có thêm động lực hơn nữa. Nói nhiều, nói dài, nói dai, nói hoài, nói mãi, nhưng dù có nói đến bao nhiêu lần đi nữa thì mình vẫn muốn nói là: “Con yêu mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ, tình yêu lớn của cuộc đời con!”


* Tối hôm kia chỉ qua cuộc điện thoại
- Mẹ ơi, ngày mai gọi con thức dậy nghen mẹ (Thói quen của mình mỗi buổi tối khi gọi cho mẹ)
- Đi làm hay đi học
- Dạ đi mần
- Sao không tự cài đồng hồ mà thức
- Mẹ biết con mà, khi nào con ngủ là con ngủ như chết. Có 3 cái đồng hồ đi nữa thì con cũng không dậy nỗi đâu 
- Đồ con heo. Suốt ngày chỉ biết ngủ nhiều là giỏi. Ừ, mai mẹ sẽ gọi sớm. Ngủ sớm đi, không thôi lại thức không nỗi nữa đó.
- Dạ hên xui, hihi, mẹ ngủ ngon…

*Sáng hôm qua cũng chỉ qua cuộc điện thoại
Mới 6h, điện thoại reo inh ỏi. Mình cầm điện thoại lên nghe máy và vươn vai, uốn người qua bên phải với cái giọng còn ngáy ngủ
- Dạ con nghe nè mẹ ơi
- Heo, dậy đi, giờ này còn nhựa hả. Nướng khét nghẹt hết rồi kìa
- Còn sớm mà mẹ, mới 6 giờ à
- Dậy đi, sớm gì mà sớm. Cái giọng nhựa nhựa rồi còn uốn người qua bên phải nữa hen, hen.
Mình giật mình, tỉnh ngủ luôn, hỏi
- Sao mẹ biết con uốn người qua bên phải vậy?
- Hứ, con heo à, mẹ là mẹ của con cho nên sao mà không biết được cơ chứ. Tao sanh mày ra, nuôi mày lớn chòng ngòng như thế rồi còn gì
- À, con quên nữa, đúng vậy, hehe, chỉ có mẹ là hiểu con
- Vậy chứ mẹ không hiểu mày thì ai hiểu mày. Dậy đi, con heo lười chỉ biết ăn ngủ
- Dạ, con dậy rồi, mẹ yên tâm.
Gác điện thoại, mình ngủ nướng tiếp Mình thiệt bá đạo. Hơn nửa tiếng sau mới chịu lồm cồm bò dậy. Ôi mình thật dã man.
12 năm đi học dưới quê, 3 năm học đại học, cộng lại là 15 năm rồi mà thật sự mình chưa có lần nào nghiêm túc tự dậy buổi sáng để đi học, hay làm một chuyện nào đó. Tất cả đều là nhờ mẹ kêu không à. Cảm ơn “chị ấy” rất nhiều vì đã dành tình thương hết cho mình và con bé con ở nhà .
Có thể trong mắt người khác thì mẹ mình có thể không xinh đẹp, không tài năng như những người phụ nữ khác. Nhưng với mình, trong mình, mãi mãi, và mãi mãi, mẹ mình vẫn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, đẹp nhất, tài năng nhất
p/s: Trời lạnh, nhớ mẹ dã man. Vì cứ hễ lạnh đến thì hai mẹ con nhắc nhở nhau hãy giữ ấm tại cả hai đều bị viêm mũi như nhau…!!!
Sài Gòn 7/12/2013
AnhAnh.DươngKiềuDiễm

ليست هناك تعليقات

Latest Articles