Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Về Cà Mau là thấy thương em rồi

  Đây là bài viết trên Note Facebook của chị gái BumBum Phạm   Mình đọc vào thích lắm, cảm ơn chị đã yêu Cà Mau quê em như vậy, cảm ơn c...

 Đây là bài viết trên Note Facebook của chị gái BumBum Phạm
 Mình đọc vào thích lắm, cảm ơn chị đã yêu Cà Mau quê em như vậy, cảm ơn chị đã thương em đến như thế

Vất vưởng trên xe suốt 8 tiếng đồng hồ + máy lạnh trên xe bị hư, nóng khủng khiếp + bệnh chưa dứt (sổ mũi+ho – lí do tại sao sẽ giải thích ở dưới) cũng về được tới TP.HCM, về tới Hồ Con Gùa, về tới tòa soạn thân yêu và về nhà, thấy mẹ đầu tiên với nụ cười toe toét. Cười lại 1 cái với mẹ rồi ì ạch xách cái va li vào phòng, thay đồ và lăn ra ngủ như chết (À, trước khi ngủ, kịp nhắn tin cho Diễm báo là đã về nhà, rất là có trách nhiệm).


Nghe nói Cà Mau xa lắm ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…
Đó là lí do vì sao mình cực kì háo hức khi được đi chuyến này (chưa bao giờ được đi mà lại).  Cũng may là có anh Truyền nên mình cũng nắm được sơ sơ đường đi nước bước. Nhưng có về đến Cà Mau, mình mới nhận ra có quá nhiều thứ mình không đoán trước được.

Thứ nhất, Cà Mau có quá nhiều nước. Xuân Hường bảo “Đặc sản Cà Mau chắc là nước quá!”. Thấy Xuân Hường reo khe khẽ “Chị, chị, cứ cái nhà lại nước rồi lại nhà”. Mình thấy đúng thật. Biết là Cà Mau thuộc Miền Tây sông nước đấy nhưng những tỉnh Miền Tây mình đã đi không nhiều nước đến vậy. Cũng vậy mà mình hiểu hơn câu hát: Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò…

Trước đây, mình không hiểu tại sao Diễm khó khăn trong việc đi thực tế thế. Diễm nói Đầm Dơi chỗ Diễm không cách xa TP. Cà Mau cho lắm, mình cứ nghĩ như vậy thì phải năng đi thực tế chứ. Giờ có về mới biết, trời ạ, chỉ 20 km nhưng mà nước quá trời rồi sình quá trời, lại phải qua phà nữa. Chỗ Diễm sình không, không chạy xe máy được -> nhà không có phương tiện, đi lại qua nhà khác bằng cách lội sình và chèo xuồng thì làm sao dễ dàng trong việc di chuyển chứ. Khi mình, Xuân Hường và Diễm ra tới đường đan để đón xe ôm lên thị trấn thôi mà chờ hoài không có 1 cái xe nào. Khổ thân ba Diễm phải chạy khắp nơi hỏi xe mà không có. Cả đám quyết định cuốc bộ ra lộ với cả đống đồ, mệt dã man mới kêu được xe. Chỉ vài ngày ngắn ngủi ở đây nhưng hiểu được sự vất vả của những người dân nơi đây, cũng hiểu được cái giá xe ôm họ đưa ra so với hoàn cảnh nên không trả giá gì nhiều. Nói vậy để cho những ai chưa đi, nghe khoảng cách thì đừng thắc mắc là: tại sao lại tiêu nhiều tiền thế (thực tình mình rất tiết kiệm).

Thứ hai, người Cà Mau quá đáng yêu (tính luôn cho anh Truyền, hehe): Vốn biết người dân Miền Tây rất hiếu khách và chân thành nhưng về Cà Mau, mình mới cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Lúc đi xuống Cái Nước để tìm nhân vật, gặp toàn người tốt chỉ đường, thương cái anh xe ôm vất vả vì đường xuống đó quá ghê luôn, lại xa tít tắp, nếu biết trước chắc mình hết dám đi (vì toàn cầu cheo leo dựng đứng, nhìn không an toàn chút nào, ngay cả anh xe ôm là dân khu đó còn bảo quá kinh, ảnh nói ảnh ở phía ngoài lộ, cũng rất ít khi đi vô trong này vì đường ghê quá, vậy mà ảnh nhiệt tình hỏi nhà nhân vật giúp mình). Gia đình nhân vật cũng rất dễ thương và dễ gần. Lúc phỏng vấn xong, đi ra gặp trời mưa dữ dội, cứ đi được  1 lúc lại dừng, chẳng biết nhà ai mà cũng bay vào, người ta rất tốt bụng, hỏi han, kêu vô trong ngồi, vô trúng nhà 1 bé là fan MT mà chưa kịp hỏi gì thì trời tạnh, anh xe ôm kêu đi nhanh kẻo mưa tiếp.

Gia đình Diễm cũng quá dễ thương và hiền lành, từ bà nội, ba mẹ đến Diễm, em gái Diễm. Mình đã từng đến rất nhiều nhà CTV, nhưng chưa bao giờ mình thấy nhà nào mà ai cũng hiền đến vậy, cực kì thân thiện và gần gũi, mình thấy rất thoải mái khi ở đây. Chỉ có điều là mình sợ phiền gia đình, cũng như những gia đình mình đã ghé. Không bao giờ thoát ra khỏi cảm giác đó. Lần này mình bị bệnh và ho nên không thể nói chuyện với mọi người nhiều, hix. Mình nhớ câu nói của nội Diễm nắm tay mình lúc mình và Xuân Hường về “Phải về nữa đó nha, hứa rồi đó nha!”. Yêu đến lạ!

Trường THPT Đầm Dơi cũng quá dễ thương, yêu ơi là yêu mấy đứa nhóc cứ “chế ơi chế” (chị ơi chị). Mặc dù là người Hoa, hiểu từ “chế” đó từ lúc nhỏ nhưng chưa bao giờ mình nghe gọi mà cảm thấy dễ thương như thế. Không chỉ học trò, thầy cô cũng dễ thương, nhiệt tình giúp đỡ và ủng hộ hoạt động CTXH. Thix nhất là cô gì mà cầm luôn cái cuộn giấy chặn hết đám nhóc học trò của cô lại và nói “Đứa nào không ủng hộ, mai kêu lên trả bài”. Số tiền thu được lớn nhất từ trước đến giờ và tốc độ cũng nhanh nhất từ trước đến giờ (chỉ bật mí đến thế thôi).

Ôi, mình phát cuồng lên vì thấy yêu người dân Cà Mau quá đi thôi!!!!!!!!!!

Thứ ba, những ấn tượng ở Cà Mau
Mưa gió bão bùng suốt chuyến đi. Bệnh không khỏi, lại còn lên cơn ho nhưng bù lại những thứ khác ở Cà Mau đã làm mình có thêm sức mạnh để hoàn thành tốt kế hoạch.
Trượt sình, đi cầu dừa, ngồi run rẩy trên xuồng, chân bọc nilon… À, thấy con vịt ở nhà Diễm có khả năng kêu suốt ngày đêm, cả nắng lẫn mưa. Phục con vịt!
Lần này đi đủ loại phương tiện: xe giường nằm, taxi, bus, xe ôm, tàu cao tốc, xuồng… Lúc mới bước xuống cái tàu cao tốc, thấy thật thú vị dù bị chèn cứng ngắc không xoay được người.

Được chụp hình tại Mũi Cà Mau như mong ước bao lâu nay.

Cười điên loạn vì Xuân Hường: từ nhìn mặt cho đến những hành động của Xuân Hường (chỉ trừ 1 số lúc hơi ghét ghét, còn lại vẫn yêu). Nhớ cái cảnh chèo xuồng chặt dừa nước, XHg xoay mãi cái buồng dừa không chịu đứt, nhớ XHg chèo xuồng rồi đang trong khoảnh khắc im lặng bỗng la lên “Êêêê” làm mình và Diễm giật mình. Tưởng gì, hóa ra con bé hỏi “Thấy em là cô gái Miền Tây được chưa?” làm mình và Diễm cười quằn quại. Nhớ lúc XHg hí hửng bắt ốc, nhảy ùm cả xuống sông, trèo lên cây cóc. Nhớ lúc XHg bấn loạn hay bị gì mà nói “con kéo”, “hái ốc” =)). Vui nhất là lúc đi chèo xuồng hái dừa nước, bắt ốc nhưng không thể chụp được vì sình quá trời sình và mưa, chứ không đã có những tấm ảnh cực độc.

Trong gia đình thì có lẽ Diễm quậy hơn cả. Mình cũng thấy quý mến con bé nhiều hơn. Đôi khi em lanh chanh lách chách như con két, đôi khi em như con mèo con khi nằm ôm chị mà cái trán nóng bừng. Sẽ cố gắng để đào tạo em tốt hơn, như lời hứa với mẹ em. Nhưng không chỉ là viết báo đâu, cả về sự trưởng thành và cách sống nữa. Và cũng sẽ quay về Đầm Dơi, như lời hứa với em và nội em. Chị mong em sẽ là người kế cận giỏi, để sau này cũng như Xuân Hường, được chọn tham gia chuyến đi như thế này.

Mình cũng nhớ khá nhiều người khi đi chuyến này, ban đầu là gia đình, sau là bé Gà vì cái bài hát “Áo mới Cà Mau” mà Gà đã từng hát với cái giọng rất mắc cười mà yêu yêu. Nhớ Hằng, vì đáng lẽ con bé lùn được đi lần này, và nhớ khi chặt dừa nước, nếu Hằng ở đây sẽ rất thix. Nhớ Cỏ (vì cứ có cảm giác của 1 chút gì đó chuyến đi Gia Lai), vì cả cái con vịt mà nhớ đến con vịt nhà Cỏ, nhớ vì dáng điệu lanh chanh loi choi, cả lúc nằm ôm chị… Nhớ Thơ vì Thơ đáng lẽ cũng đi (nhưng vì hết tiền) – đi Miền Tây thì vẫn hay nhớ Hậu luôn nắm tay mình đi trên các đoạn đường khó, nhớ Tân (khi bắt ốc dừa), nhớ Thoa (khi ngồi trên tàu cao tốc, mình nghĩ Thoa luôn thix thử mọi cảm giác mới), nhớ Thương, Tuấn, Loan, Bin… nhớ cả những đứa đang nợ bài mình nữa. Mình nghĩ ai được chọn đi chuyến này sẽ rất thích thú vì khám phá được vô số điều hay ho thú vị từ mảnh đất em út này.

“Mai mốt Cà Mau em lớn – Tuy Út mà sửa soạn đẹp hơn - Cà Mau mặc thêm áo mới – Về Cà Mau là thấy thương em rồi!”




















NGƯỜI VIẾT: TUYẾT HƯỜNG
Ngày 17 tháng 05 năm 2012 

ليست هناك تعليقات

Latest Articles